Cố lên, Con.....
09.05.2008 11:47
Xuân sang, hè tới. Học trò bận rộn mùa thi, kèm thêm bận rộn chuyền tay nhau những cuốn lưu bút xanh đỏ tím hồng. Trong đời học sinh, ai không từng có lần cầm trên tay những quyển vở xinh xinh chứa đựng kỷ niệm học trò qua những dòng chữ nắn nót và những nét vẻ tài hoa.
Không biết kinh nghiệm về lưu bút của người khác ra sao? Chứ theo tôi thì thường phe áo dài là chủ nhân quyển lưu bút nhưng những trang đặc sắc lại thường là tác phẩm của các đấng mày râu. Khi được trao lưu bút, mặc dù hãnh diện và sung sướng, các chàng vẫn thường từ chối lấy lệ: “ Trời! Sao đưa cho tui? Tui hổng biết viết gì đâu.” Vậy chứ nhận lưu bút hôm nay, hôm sau có thể trình làng tác phẩm rồi. Nhiều tác giả còn hào phóng sáng tác cả mấy trang vừa văn, vừa thơ lại kèm cả tranh minh họa nữa chứ. Và phải nói là những quyển lưu bút như vậy thường được chủ nhân hãnh diện khoe với mọi người. Nhưng quý giá nhất là những quyển lưu bút có dòng chữ của Thầy Cô. Đối với học trò chúng tôi thời ấy, Thầy Cô là hiện thân của những gì cao xa, thần thánh. Thầy Cô chẳng la mắng bao giờ, lời nói luôn dịu dàng, cử chỉ khoan thai từ tốn. Nhưng Thầy Cô mãi mãi như ở một thế giới khác mà chúng tôi chỉ biết xa xa ngắm nhìn và ngưỡng mộ. Vì thế bạo gan lắm mới dám đưa lưu bút cho Thầy Cô xin chữ. Nhưng hoan hỷ xin thì Thầy Cô hoan hỷ tặng thật nhiều với tấm lòng của người thắp đuốc. Những trang viết của Thầy Cô bao giờ cũng chứa đựng những lời dặn dò, những tâm sự quý giá trong cuộc đời. Tôi cũng có một quyển lưu bút xin được chữ của Thầy Cô như thế. Thầy Cô thương học trò hổng sao nói hết nên cho tôi thật nhiều chữ. Đặc biệt có một trang lưu bút tôi không thể nào quên khi tôi học lớp 7. Trang lưu bút của Cô dạy Văn. Cô là người xứ Huế, hay ví von khi giảng bài. Trao lưu bút cho Cô, tuần sau Cô đưa lại, tôi khấp khởi mừng thầm vì Cô giữ lâu, vậy là Cô viết nhiều. Với lại tôi dành cho Cô cả hai trang giấy đôi rộng với lời ghi: “Cô viết cho con dài dài nha Cô”. Thế mà khi mở trang lưu bút, tôi không tin ở mắt mình. Cô viết cho tôi võn vẹn có 3 chữ cùng chữ ký nhỏ xíu bên góc. Nhưng chính trang lưu bút ấy theo tôi mãi qua bao thay đổi, thăng trầm. Nhiều lắm, qua bao nhiêu biến thiên tôi không nhớ, chỉ nhớ tình thương yêu mãi tràn đầy. Lắm khi đuối sức giữa dòng, lắm khi nghĩ chắc buông tay. Trang lưu bút của ngày thơ ấu lại hiện về giúp tôi đi tới. Trang lưu bút rộng với 3 chữ: “Cố lên, con”.
Quảng Bích (Theo Việt Ngữ Chánh Hòa) |